mardi 31 octobre 2023

Chuyện ma

 

  • Chuyện  ma 

     

    Nhân đọc chuyện " Ma xứ Đà Lạt "của Nguyễn Ngọc Tuấn , tui có vài chuyện xin kể các Bạn nghe chơi   :

       1 -  Sau khi rời Mỹ Tho lên Sài Gòn tiếp tục học , có dạo tui ở Phú Nhuận . 

    Nhà tui cách nghĩa địa người Hẹ 1 bức tường cao khoảng 2 m . Nghĩa địa này thật lớn , cổng chánh ra vào nằm ở đường Võ Di Nguy , đối diện với Cổng số 4 BTTM và trường Sinh Ngữ Quân Đội . 

    Tui từng đọc sách của Bồ Tùng Linh và thỉnh thoảng có đi xem phim ma dựa theo truyện của BTL ở rạp  Khải Hoàn , đôi khi hứng tui mua bánh in và nhang khoảng nửa đêm qua mấy cái mả bên nghĩa địa cúng , khấn rủ ren  Ma Xẩm sang nhà tui chơi , nhưng gần 2 năm chẳng thấy Cô Ma nào đến . 

    Tuy nhiên , nhà tui ở từng bị phá . 

    Trong giường ngủ của tui thì luôn có 1 con dao , 1 cây gậy , 1 giàn thun + ít đạn đất và cạnh giường là cái  công tắc điện . Thỉnh thoảng trong đêm khuya , có những tiếng động như ai đang cưa ván và mỗi khi nghe tui rút giàn thun tra đạn bắn nơi phát tiếng động và bật công tắc điện . Vài lần như thế thì không xảy ra nữa . 

    Tui không tin là ma , mà nghĩ là hành động của con người với ý đồ gì đó . 

    Năm 1966 , tui đi lính và bán căn nhà . 3 đời Chủ sau đều không yên vì bị phá . 

    Sau 30.04.1975 , thì rõ ra là do tên VC hàng xóm nhát ma để chủ nhà sợ , bỏ trống nhà để chúng lén dùng làm chỗ họp Cán Bộ Nội Thành .. 

    Ngoài ra ,  ở đầu đường Nguyễn Huệ   sau đổi tên là đường Thích Quảng Đức  gần nhà Ba của Nữ Đại Tá  Trần Cẩm HƯƠNG   - Chị của Trần Ngọc ĐIỂN   -Thủ Khoa Khoá 17 HQ  có tên VC sau 1954 không tập kết ra Bắc , mà ở lại hành nghề Đông Y , bán cao , đơn , huờn , tán để nằm vùng . Sau 30,04 , hắn đeo lon Thiếu Tá Công An VC . 

     

       2 - Năm 1969 , tui phục vụ ở LGĐ 23 & 31 Xung Phong ở Vĩnh Long và thường công tác ở sông Măng Thít  nối sôngCổ Chiên và sông Hậu , chảy ngang 3 quận Minh Đức , Tam Bình và Trà Ôn . 

    Thỉnh thoảng , chúng tôi chở xe ủi đất của Tiểu Khu VL vào Ba Càng để Công Binh ủi đất và phát quang  theo Chiến Dịch Bình Định  & Phát Triển để gom dân đến sinh sống . 

    Đường bộ để đến Ba Càng  (nổi tiếng về rượu nếp than và vôi ) thì tui không biết . Còn đường thuỷ vào  mật khu Ba Càng thì từ sông Măng Thít theo 1 con kênh hẹp , dài vài cây số . 

    Dọc theo bờ kênh thì VC đóng những tấm ván vẽ cái sọ người , kẻ chữ  : “mìn , đất chết , vào là không lối ra , mồ chôn Hải Quân   v,v…” để hù doạ  

    Mấy Ông Xếp của tui hầu hết đã có gia đình , chẳng ai thích vào đất chết , nên “ thăng  “cho tui chức SQ Trưởng Toán .

    Tui trẻ măng là SQTT cũng cảm thấy " Gồ Ghề " , lại còn độc thân nên điếc hổng sợ súng . 

    VC thấy tui lì quá nên cũng hổng đụng đến , thậm chí cũng không  bắn sẻ . 

    Có lần ở Ba Càng , trời tối đen như mực , 1 nhân viên Truyền Tin chỉ một chỗ và nói  :” Thiếu Uý chỗ đó có con ma “. 

    Tui đáp :  tao có thấy gì đâu , Anh ta nói :  tui cũng hổng thấy nhưng Ông Lục báo cho tui và hắn lấy trong túi Ông Lục là 1 tượng gỗ nhỏ cở ngón chân cái được bọc trong miếng vải điều . 

    Tui bảo Xạo , mày bảo với Ông Lục mày nói với con ma đến vật tao té tao mới tin . Hắn đáp  Ông Thần hộ mạng Th/ U lớn lắm con ma không dám đến gần . Sau đó chẳng việc gì xảy ra . 

    Xin nói thêm đôi chút về nhân viên Truyền Tin này . 

    Anh ta không sống vì  đồng lương Hạ Sĩ , mà tiền bạc rủng rỉnh nhờ các Me Mỹ . Cô nào muốn lấy tiền Mỹ thì trao cho  anh  ta chiếc khăn mouchoir hoặc tấm hình của anh Mỹ để hắn khoán bùa và được trả công hậu hĩnh   (không biết là bùa có công dụng gì không ? )  

    Ngoài ra , anh Hạ Sĩ Truyền Tin này có gươmg mặt cũng khá đặc biệt với cái mũi quặp và cặp mắt sâu như hình vẽ những tên phù thuỷ pha kia 

    Anh ta không ở trong trại lính mà thuê 1 cái nhà gần căn cứ và nhà anh ta có  " Thờ "bụi ngải (plante carnivoire ). 

    Lính Giang Đoàn là lính tác chiến không kỹ luật và hiền như lính ở Hạm Đội , nhiều tay ngang tàng muốn đến nhà  Anh HS.TT phá chơi , nhưng đều bị " choáng váng " rồi đồn đải , nên chẳng ai dám đến phá anh ta nữa .

    Tui chỉ phục vụ LGĐ 23 & 31 XP    6 tháng thì đổi đi đơn vị khác . 

     

       3 -  Năm 1970 , từ Phú Quốc tui đi phép về Sài Gòn . 

     Từ PQ đi SGN thì có thể bằng Air VN ở Thủ Phủ Dương Đông hoặc đi tàu sang Hà Tiên , Rạch Giá rồi đi xe đò lên SGN . 

    Riêng Hải Quân đóng ở An Thới  - cực  Nam của đảo PQ thì thường đi tàu HQ sang RG rồi đi tiếp bằng xe đò . 

    Ngoài ra còn cách khác nhanh hơn là xin quá giang máy bay vận tải của Không Quân , Vì PQ có trại nhốt vài chục nghìn  tù binh VC nên hàng tuần đều có vài chuyến bay từ SGN đến An Thới . 

    Ở An Thới có phi trường quân sự với phi đạo ngắn dành cho vận tài cơ C123 và Caribou 

    Lần đó , tui chờ phi cơ ở cái nhà đợi - cạnh phi đạo , nhà đợi thiết kế sơ sài , mái lợp tôle , không có bàn ghế mà chỉ có 1 , 2 cái băng dài bằng vĩ sắt , nhà được thắp bởi những bóng đèn cực sáng . 

    Trong khi chờ máy bay đến , tui đã nằm trên băng vỉ sắt này , vì chuyện cách nay 52 năm nên tui không nhớ rõ giờ giấc ,  nhưng chắc chắn rằng tui thức , mắt mở thao láo ,bỗng tui như bị ai đè nặng kinh khủng , không nhúc nhích cục cựa  được . 

    Tui niệm chúTây Tạng  "án ma ni bát nhi hồng  " hổng có kết quả , bèn niệm Phật  , cũng chẳng ăn thua  

    Tức giận , tui nghĩ  "ĐÁNH  " vì tui có biết chút võ Thiếu Lâm và Tae Kwon Do nên vùng mình thì tự nhiên không còn bị bất động nữa . 

    Tui không tin là ma đè mà nghĩ có lẻ do nằm trên vĩ sắt cấn huyệt đạo nào đó nên bị bất động . 

    Nhớ hồi học võ Thiếu Lâm , có lần Ông Thầy định dạy chúng tôi cách điểm huyệt . Mừng quá chúng tôi hùn tiền mua con heo quay  cúng Tổ , nhưng không hiểu sao phút chót Ông Thầy đổi ý không dạy , do đó đọc truyện võ thuật thường nghe nói về điểm huyệt nhưng tui hổng biết là những huyệt nào , ở đâu ?  (Đại Đệ Tử của Thầy Châu Quản Kỳ là Anh Phạm Xuân Tòng sau là Chưởng Môn của Phái  Quan Ky Do ở Toulon Pháp , hàng năm anh thường biểu diễn võ thuật của Festival des Arts Martiaux ở Bercy  Quận 12 Paris  . Năm 1985 anh Tòng đã có 8 đẳng đai đen Thiếu  Lâm ).

    Nhân nói về điểm huyệt , tui nhớ thời ở trọ ăn cơm tháng nhà người quen  gần cuối đường Lê Lợi Mỹ Tho để học Trung  Học  Nguyễn Đình Chiểu .

    Nhà không có nước máy nênBà chủ nhà thường sai  người giúp việc ra fontaine gánh nước về xài . 

    Dì Tư giúp việc trạc 30 , 40 tuổi , gốc người Bình Định , lần đầu quảy cặp thùng đến fontaine - là  giang sơn của những người gánh nước thuê  .Họ độc quyền nên xếp cặp thùng của Dì Tư vào vị trí chót . Sợ về trễ bị chủ rầy , nên Dì Tư sắp lại vị trí cặp thùng , thế là cải nhau và những người  gánh nước mướn với đòn gánh xúm nhau đánh Dì . Dì có võ Bình Định tay không đánh những người này xất bất xang bang . 

    Từ đó mỗi  khi Dì Tư đến fontaine , họ luôn xếp 2 thùng của Dì lên vị trí số 1 . 

    Nghe nói  D Tư còn biết thế "  Lịch Bại Cước " đá vào chân để điểm huyệt làm  đối thủ bất động (không biết có phải huyệt Túc Tam Lý không  ?) 

    Tui xin Dì Tư dạy cho thế này , nhưng Dì từ chối (Tui thắc mắc sao giỏi võ , Dì không đi dạy võ để sinh sống mà đi ở mướn với đồng lương thật ít ỏi ? )

    Vài tháng sau Dì Tư xin nghĩ việc và không biết đi đâu  

     

    Những việc tui kể là chuyện thực . Tui không tin có ma , nhưng các Bạn thì tuỳ ý . 

     

    Paris , tháng 09. 2022  

    HQ.tkd


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire