dimanche 7 janvier 2024

Tuổi Ấu Thơ của tui

 

Người  lớn tuổi thường sống nhiều về quá khứ” . Câu này thật đúng với tui .
Đang ở tuổi thượng thọ , nhưng  những gì thời tuổi trẻ tui đều nhớ vanh vách .
Tui ra đời như “một ngôi sao xấu “. Khi sinh tui thì Mẹ tui bị bệnh không chăm sóc  tui được tốt nên đầu tui không tròn trịa  , bên ngoài thì ít mà bên trong thì méo mó nhiều , 
Thiếu sửa , tui chỉ sống nhờ nước cơm pha đường . 
Nhà nghèo hổng có tiền mua sửa bò để uống nên tui không bị ngu như bò ,nhưng  bị ngu như heo vì hồi học Trung Học , Bà Chủ nhà trọ thương thường chưng óc heo cho tui ăn để bổ óc theo lời dạy của Ông Bà “ ăn gì bổ đó “ .
Mẹ tui quê ở Nhị Quý -quận Cai Lậy , con của Ông Lang ( thầy thuốc Nam ) khá giả , thương Ba tui -  một người thợ may tầm thường ở quận Cái Bè vì nghĩ Ba tui là người  con có hiếu , đã khóc vật vả khi Ông Nội tui mất .
Mẹ tui đẹp , hiền , giỏi giang  , … nhưng hổng hiểu sao có người Vợ như thế mà Ba tui lại đèo bồng thêm 1 phụ nữ nghèo khác và khi tui tròn tuổi thôi nôi thì Ba tui bỏ nhà , đem bà này lên Sài Gòn lập nghiệp , vì thế tui có thêm  3 cô em một cha khác mẹ .
Bị phụ bạc như  thế , lẻ ra Mẹ tui có quyền tái giá với một trong những người đàn ông khác
thường ve vãn Mẹ tui , nhưng Mẹ tui vẫn thủy  chung , ở vậy nuôi Bà Mẹ Chồng lú lẩn với 2 con và qua đời năm 60 tuổi khi VC đày tui ra Hoàng Liên Sơn năm 1976 .
Ba tui thì hàng năm tui chỉ thấy loáng thoáng dịp tết vì nhà tui là nhà từ đường hoặc những khi Ba tui bất hoà với bà vợ sau .
Ba tui nghiêm khắc lắm , có 5 đứa con chỉ tui là trai lẻ ra phải thương  tui lắm , nhưng
2 lần Ông đã đánh tui ngày mồng một tết .
 
Lần thứ nhất vì tui “ động đất đai “ . Số là nghe người lớn nói trồng cây ngày mồng một tết
sau sẽ cho nhiều quả . Mẹ tui thích ăn trầu nên tui xách cuốc ra vườn trồng vài cây cau con .
Thay vì giải thích cho tui điều không nên làm thì Ba tui xáng cho tui bạt tai . Tui uất ức khóc và ở luôn ngoài vườn đến chiều tối không vào nhà dự lễ tết .
 
Lần thứ hai , tết thì trong nhà ngoài dưa hấu , bánh trái ê hề , còn có 1 cái bàn với thật nhiều vú sửa , mãng cầu , xoài , mận , ….  .
Có 1 người cháu nhỏ hơn tui vài tuổi trèo cây hái mận   , tui bảo nó trong nhà có nhiều mận vào lấy ăn , mùng một đừng bẻ cây không nên . Nó vào méc với Ba tui : “ cậu Oắn chửi nó “ 
( tóc tui dợn sóng nên mọi người gọi tui là thằng Oắn ) . 
Ba tui không phối kiểm sự thật , lạixáng cho tui mấy bạt tai .
 
Buồn cười là sau này khi tui đi lính , Ba tui lại bảo “ đừng đánh lính nhe con “ .
Ba tui không biết là lính Cộng Hoà không giống như lính Tây . Là Sĩ Quan , tui thật thương và luôn giúp đở thuộc cấp , khi nào lại đánh lính ?.
 
Còn Mẹ tui tuy đau buồn , nhưng lúc nào cũng hết lòng cung phụng người chồng tệ bạc .
Mẹ tui không hề cắt cổ gà , vịt , nhưng Ba tui thích ăn gà trống tơ rô ti , chim giỏ giẻ , óc cao ,
chằng nghịch bán  ở bắc Mỹ Thuận , cua biển xào chua ngọt , …
 Mẹ tui cũng bỏ công đi mua và tự tay làm lấy cho Ba tui ăn .
Những khi Ba tui về nhà thì Chị tui tuyệt thực để phản đối , còn tui tuy không thương Ba như thương Mẹ , nhưng do ham ăn tui cũng khoái vì được ăn ké những món mà bình thường tui không hề được ăn .
 
Tánh tui cũng hổng giống  ai , những người gia đình bên Nội , Mẹ và Chị tui không ai đặt chân đến nhà Ba và Dì ghẻ tui ở Bàn Cờ - Sài Gòn , nhưng tui là người duy nhất và còn thương , giúp đở  3 Cô Em con riêng của Ba tui .
Tui giống tánh Mẹ , nên về sau hối hận thì Ba tui thay đổi thái độ với tui và tui đã giúp Ba thực hiện được điều  mong ước là  " được chôn cất dưới chân mộ Nội tui " ( nặm 1971  ) .
Tui có người Chị tuổi Thìn , lớn hơn tui 4 tuổi , tui tuổi Thân , theo Lốc Cốc Tử thì “ Thân - Tí - Thìn là tam hạp “ , sau này tui lập gia đình với 1 con rồng cái ( nhỏ hơn chị tui 1 con giáp ) và có 1 con chuột con , nhưng khi nước mất nhà cũng tan . Nếu gặp Lốc Cốc Tử tui sẽ khuyên ổng nên sửa lại “ Thân - Tí - Thìn là tam xung “ .
 
Tánh tình của Chị tui và tui là 2 thái cực , xa nhau thì nhớ gần nhau thì luôn gây , Mẹ tui bảo
: “ 2 chị em bây như chó với mèo “ .
 
Chị tui  học giỏi , nhưng nhà nghèo nên hết bậc Tiểu Học phải nghĩ .                                                     Chị thích đọc : đắc nhân tâm , tôi là mẹ , tiểu thuyết xã hội của Hồ Biểu Chánh , …. ,  tánh Chị hiền lành , giỏi giắn , … nhưng dường như ít nghĩ đến người khác .
Chị học trước tui 4 lớp , nhưng chưa hề dạy tui chữ a , chữ b hay bất cứ điều gì , thậm chí khi Ba tui mua giùm Mẹ tui cái máy may và chỉ cho Chị tui cách may . Tui cũng muốn biết .
Ba tui bảo Chị tui sẽ dạy lại cho tui sau , nhưng Chị đã không làm .
Tui tuổi Thân , liếng khỉ , vua nghịch phá , nhưng luôn giúp người và giúp Chị tui , nhưng buồn cười là suốt thời gian đi luyện chưởng ngoài Bắc Chị tui không lần nào thư thăm hỏi , động viên hay quà cáp gì cho tui .
Người xưa bảo “ Huynh Đệ như thủ túc “ và Cha Mẹ nào cũng dạy con thương yêu nhau , nhưng có lẻ do gương ly thân của Lạc Long Quân & Âu Cơ và vì tui là hiện thân của vì sao xấu , nên quan hệ  của Chị Em  tui cũng không  hay .
Nhà tui chỉ cách hương lộ khoảng mươi thước và nhà sàn của người quen ( bác Ba ) mà Nội tui cho cất trên đất nhà tui cũng sát cận hương lộ .
Năm lên 6 , tui bị ban đỏ , khi sắp lành bệnh thì Mẹ tui thường gửi xuống nhà bác Ba chơi .
Chiều tan học về , học trò đi trên hương lộ mùa nước rong ngập xâm xấp , đùa giỡn , tạt nước nhau thật vui , tui rất thích , xin đi học , nhưng trường  chỉ nhận từ 7 tuổi .
Năm sau 7 tuổi Mẹ tui dẩn tui đi học .
Ngày đầu tui đi học thì không giống như Thanh Tịnh tả :” Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. ….” .
Mẹ tui dẩn tui đến trường gặp Ông Thầy dạy lớp đồng ấu ( lớp năm = lớp 1 sau này )  nhờ Thầy đánh dạy giùm cháu mà Ông Thầy nổi tiếng “ KHÓ” nhất quận . Tui hồn phi phách tán .
Khi Mẹ tui đi về thì tui dợm chạy theo , Ông  Thầy chợp tay tui bảo “ vào lớp trò “ .
Thế là dù là vua nghịch phá , nhưng trong lớp tui bỗng hiền như ma soeur . Do đó , cuối năm 
tui được lảnh phần thưởng “ hạnh kiểm + chuyên cần “ hơn  cả phần thưởng hạng nhất và những năm sau đó suốt bậc tiểu học năm nào tui cũng được lảnh thưởng ( chắc nhờ không được uống sửa bò ? ) .
 
Đã 7 thập niên qua , nhưng tên tuổi và tánh tình  các Thầy Cô ở bậc tiểu học tui đều nhớ rõ : 
lớp Đồng Ấu với Thầy Tỉ thật khó , lớp tư với Thầy Tỵ , lớp ba với Cô Tươi thật hiền , lớp nhì với Thầy Mùi cũng hiền , nhưng không hiểu sao có lần Thầy đánh một trò bằm dập cả người 
( gia đình người ta thưa nhưng Thầy không bị gì ) . 
 
Có lẻ do việc giáo dục hồi xưa quan niệm “ thương cho roi cho vọt “ nên thường cũng có trường hợp quá đáng như có ông Thầy dạy lớp tư khác , thường đánh học trò bằng thước đo vải và có lần ông đánh bằng búa vào đầu chết học trò . Ông bị thưa ra toà nhưng chỉ bị kỷ luật không cho được dạy học nữa ?? .
Năm lớp nhất , tui học với Thầy Châu thật trẻ   , đàn guitare giỏi - là Trưởng Ban văn nghệ của trường . 
Tui mà đứng ca một mình thì chắc thiên hạ bỏ chạy hết , nhưng Thầy Châu thương cho tui vào toán đồng ca bài “ Bạch Đằng Giang “ và tui đã đóng góp những thanh gươm gỗ sơn bạc do tui làm để trình diễn dịp phát thưởng cuối năm , rất được tán thưởng  .
Năm tui học MPC , tình cờ gặp lại Thầy C ở Chợ Thiếc Sài Gòn , nhất tự vi sư , bán tự vi sư , tui vẫn kính mến Thầy , hồi trước Thầy rất thương tui , nhưng khi biết tui đang học Đại Học , sao Thầy bỗng có vẻ lơ là với tui ?.
Năm lớp nhất tui học cũng khá thế mà thi vô trung học công lập Nguyễn Đình Chiểu ở MỹTho
thì rớt tuốt , tui phải học lại lớp Tiếp Liên với Thầy Thể .
Bậc Tiểu Học thì trai , gái học riêng , nhưng  lớp Tiếp Liên thì hổn hợp khoảng 60 đứa .
Thầy Thể dạy không xuất sắc , nhưng Thầy  khuyến học bằng cách thưởng như có lần
làm tác văn với đề là “  hãy tả vị anh hùng nào trò phục nhất “ . 
Bài hay Thầy chỉ cho tối đa là 5 , 6 điểm , nhưng bài tui tả về vua Quang Trung Nguyễn Huệ  được Thầy cho thêm 3 điểm vì quá hay .
 Điều này nhờ tui “ trúng tủ “ . Tui vốn mê đọc sách , những truyện Tàu Ba tui để lại và những sách của Chị tui , tui đều đọc ráo , nhất là bộ “ Việt Sử Toàn Thư “ mà Chị tui đã lảnh thưởng , tui rất thích môn Sử .
 
Thời này , Mỹ đang quảng cáo “ Thế Giới Tự Do “ , Thầy Thể muốn khuyến khích học trò trau dồi môn toán , nên chỉ tặng cho trò nào làm toán đúng 10 điểm và là người nộp bài đầu tiên .
Tui thích cuốn TGTD nên luôn cố gắng để được lảnh nó ( dùng bao bìa vở rất tốt ) và tui cũng rất thích đọc về những trang trại của người Mỹ . Tui ước mơ khi lớn lên sẽ có được trang trại nhưng theo kiểu  VN . Tiếc là điều tui mong đã không thực hiện được ! Do đó , nay ở Paris lầu 6 cách mặt đất 15 m , chỉ có 2 cái balcon nhỏ xíu , nhưng trong 27 năm tui đã tận dụng trồng đủ loại rau , quả .
Thầy Thể rất thương tui , có lần Thầy dẩn cả lớp viếng nhà tui , đang mùa mận , trái xanh , đỏ , trắng đầy cây . Nhiều bạn học ở phố thị không có cây cối , thích quá leo trèo tha hồ hái ăn .
Tui thật vui và Mẹ tui vốn luôn quý các Thầy Cô nên cũng chẳng phiền hà gì .
Mẹ tui vốn con nhà khá giả , về làm dâu trong 1 gia đình nghèo , khắc nghiệt .                                     Khi Chị và Em chồng tách đi lập gia đình thì Mẹ tui phải quần quật làm bánh bán để nuôi bà Mẹ Chồng lú lẩn và 2 con thơ dại .
Mẹ tui làm bánh khéo lắm , đủ loại từ bánh tét , bánh ú , báng cúng , bánh ếch ( nhân đậu , nhân dừa , nhân tôm thịt ) , bánh qui , bánh bò, bánh chuối hấp , bánh bột bán , các loại xôi ( xôi ép , xôi vò , xôi đậu phọng ) , ... .
Khi tui lên 9 , thì Chị tui nghĩ học lên Sài Gòn giúp việc cho Cô tui và tui lên chức " phụ tá chánh " cho Mẹ , nên các khâu : xay bột , rọc lá , lau lá , đải đậu , nạo dừa , xào nhưn , ...gì 
suốt bậc Tiểu Học , những cuối tuần và dịp nghĩ hè  của bậc Trung Học tui đều phụ Mẹ .
Do đó , ngày nay dù tuổi đời đã lớn , những recettes làm bánh bình dân tui vẫn còn nhớ .
Mẹ tui có những điều thật lạ :
 
-Luôn lấy uy tín làm đầu , làm bánh ngon , bán  rẻ ,  nhưng hơi  nguyên tắc :" khi làm bánh chay thì dùng xoong  , chảo chỉ dành riêng để nấu đồ chay vì cho rằng dùng dụng cụ nấu đồ mặn để làm đồ chay thì có tội “ ( hồi nhỏ tui hổng biết nên không dám hỏi Mẹ là khi ăn chay thì mình có phải thay bộ răng khác không ? ) .
-Mẹ tui không biết chữ để ghi sổ , nhưng thường bán chịu cho nhiều người và Bà luôn nhớ vanh vách . Cuối năm tui phải đi đòi nợ . Nhiều người sợ xui cho năm mới nên chịu  thanh toán , nhưng cũng có người đã không trả mà còn cằn nhằn khiến tui thật rầu vì việc đi đòi nợ này .
- Nhà tui tuy nghèo , nhưng Mẹ tui luôn  sẵn lòng giúp người , nên lối xóm ai cũng mến và cả gia tộc bên Nội tui ai cũng thương .
Năm tui 15 tuổi , dịp nghĩ tết , phụ Mẹ làm bánh tét , Mẹ tui làm bánh ngon , giá rẻ nên dịp tết
người ta đặt mua nhiều lắm . Thời đó không có gas , điện , nhà nghèo không có than , củi tốt 
chỉ dùng loại rẻ tiền như gáo dừa , củi bổi , nên mỗi trả bánh tét nấu 8 tiếng , nội việc canh lửa cũng thậtvất vả  , 3 ngày đêm tui thức trắng không ngủ , đến mồng một thì quá đuối , đã ngủ một lèo đến chiều .
Bán nhiều thì cũng có lời chút đỉnh , Mẹ tui lại mua nếp , tôm khô , đậu phọng, ... ngon làm bánh biếu 2 người Chị - Em chồng , Ba tui và  con cháu của các Cô tui  .
 
Tui nực cằn nhằn , " người ta giàu mà không nghĩ đến mình , mình nghèo lại phải lo cho người ta " . Năm tới còn như vậy con không phụ nữa “ .
Mẹ tui bảo : " người ta ăn thì còn , mình ăn thì hết " mày không thương tao , không phụ thì tao làm một mình .
Mẹ tui suốt đời như vậy đó , hồi trẻ tui đâu hiểu thấu , đến khi biết suy nghĩ thì đã muộn màng !!! . ( xin xem bài Mẹ tôi  Nhớ Mẹ  :
-Mẹ tui còn có điều lạ nữa là cách dạy con " thương cho roi cho vọt " nên từ nhỏ cho đến  hết 15 tuổi tui bị đòn  365 x 15  lần ( NỔ ) vì tui là vua nghịch . 
Gia tộc tui , trừ tui thì chẳng ai đi lính , nhưng sao Mẹ tui biết chuyện nhà binh " quân đội thi hành trước khiếu nại sau " Bà chỉ sửa chút xíu là "đánh đòn trước rồi tính sau " . Do đó , tui cũng đã bị đòn oan vô số lần . Có điều là sau đó Mẹ tui biết vì khi đau quíu đít , khóc om sòm , nhưng  nếu đúng tội thì lát sau tui nín khe , còn nếu nấc nấc thật lâu thì là bị đòn oan .
Tánh nghịch ngợm của tui thì viết cả cuốn sách dày chắc kể cũng chưa hết ( xem bài  Trò Chơi Tuổi Trẻ :
                 
                                                                      *
                                                                   *     *
Tiều Tử , Phạm Tín An Ninh , Tràm Cà Mau , Vương Mộng Long , …..là những người tui thật ngưởng phục , lắm lúc cũng muốn học đòi theo .
Cụ Lê Quý Đôn trong phú về Tử Vi lại khích lệ “ đàn ông chữ Giáp thì tài “ , thiên can tui cũng  là Giáp , nhưng ngoại lệ , hổng có tí gì gọi là tài .
 
Do đó , dù không thiếu chất liệu , nhưng tui hổng biết làm sao để có được những bài viết cho ra hồn , thôi thì xin phép cho tui ngưng nơi đây .
Paris , đầu năm 2024 
   HQ.tkd