Quê tui thuộc quận Cái Bè - tỉnh Định Tường , một quận lỵ trù phú , dân cư đông đúc , nhưng tương đối yên bình .
Thời Pháp thuộc , quê tui còn cưu
mang thật nhiều dân từ những vùng chiến tranh như ở Đồng Tháp tản cư đến sinh
sống .
Chức vụ lớn nhất trong quận là
Ông Quận Trưởng ( dân sự ) và Ông Quan Một lo về quân sự .
Ở tuổi ấu thơ tui nghĩ quan lớn
lắm , nhà tui nghèo , tui đang học tiểu học
chưa biết ngày mai sẽ ra sao , làm gì dám mơ ước sẽ được làm quan
? .
Hồi
nhỏ đọc cuốn Tam Thế Diễn Cầm , tò mò tui muốn biết về tương
lai
của mình thì thấy sách nói
“ sau này sẽ làm quan và đi tu “.
Nhà tui có thờ
Phật Thích Ca , mỗi ngày tui có nhiệm vụ thay nước , thắp nhang và gõ chuông
cúng Phật . Thỉnh thoảng ngày rằm thì cắt bông trang , bông điệp , đôi khi có
trái cây đi chùa cúng Phật , lạy cầu Phật phù hộ cho bản thân và
người thân được “ mạnh giỏi “ , nhưng tui
chưa bao giờ có ý niệm về việc đi tu .
Rồi theo dòng
đời , tui được học ở bậc Trung học và Đại Học .
Năm 1966 , tui thi vào Khoá 17
SQHQ/ NT và sau 2 năm trui rèn tui ra trường với
cấp bậc Thiếu Uý .
Hồi còn đi học
, theo ban Toán - Lý - Hoá tui quan niệm chỉ những gì quan sát ,
chứng nghiệm được tui mới tin ,
còn những gì trừu tượng , vô hình là không có
Riêng việc bói toán thì lúc nào
tui cũng cho rằng “ thầy bói nói láo ăn tiền “ .
Chắc ai cũng
từng nghe qua câu “ ghét cái nào Trời trao cái đó “ . Tui ghét bói toán , nhưng
có một dạo tui đã “ sờ mu rùa “ ( phải chi tui ghét tiền thì chắc tui
đã khá hơn ) , nhưng thôi việc đó
đừng bàn .
Sau khoá học
Liên Quân , cuối năm 1973 tui “ bị “ thuyên chuyển ra Đà
Nẳng để phụ trách Phòng 2 - BTL /HQ.V1DH .
Tánh tui tò mò lắm ,ngoài công
việc , tui ưa tìm hiểu , đọc những gì lạ ( như thuật trường sinh , thuật tịch
cốc , phép bế tinh ,suối nguồn tươi trẻ , các tôn giáo , … và đặc biệt những gì
thuộc về Y - Dược .
Có lần đọc cuốn “ xem
chỉ tay “ , thấy trong lòng bàn tay tui có chỉ dấu “ vướng
vòng lao lý “ . Tuy không tin dị đoan , nhưng tui vẫn đề phòng .
Tui cầu tiến , cần cù , hết lòng
vì công việc nên được Ông Tướng Tư Lệnh thương . Tui thương thuộc cấp nên họ
cũng kính mến tui . Tui không tham nhũng ,bài bạc , rượu chè , hút xách , khi
không làm việc thì dành thì giờ cho Vợ - Con , rảnh rỗi thì xách cần câu
xuống cầu tàu kiếm ít cá phụ cho bữa ăn ( giá sinh hoạt ở ĐN đắt đỏ lắm ) .
Như thế thì làm sao tui có thể
“ vướng vòng lao lý “??? . Nghĩ không ra , tui đoán mò là “ có
thể do tui lái xe gây tai nạn “ , do đó dù có chiếc xe Jeep , nhưng tui
chỉ xử dụng khi thật cần và do Chú tài xế lái , còn đi ĐN cách 12km với Vợ -Con
thì tui chỉ dùng chiếc Honda của tui .
Ông Đại Tá Tư Lệnh Phó “nực”
, bảo “ 6 Phòng chỉ có 4 xe Jeep , anh có mà không dùng , tôi lấy lại cho Phòng
khác “ , nhưng Ông Tư Lệnh không đồng ý .
Tui cẩn thận về
xe cộ như thế mà khi di tản về Vùng 3 Duyên Hải , ngày 29.04.1975 , tui không
đi theo 2 Ông Đô Đốc để “ di tản ra nước ngoài “ mà lủi đầu về Sài Gòn để được đi TÙ VC ( vướng vòng lao lý) .
Sau nhiều năm “ luyện
chưởng “ ở ngoài Bắc , tui được hạ san về thành phố đã thay tên
.
Từ cảnh vật đến tình người đều
thật nhiều thay đổi .
Trước kia tui chấp nhận điều
không may có thể đến , không ra đi vì chỉ muốn được gần gũi Mẹ tui - một Bà Mẹ
với tình thương bao la mà tui kính mến nhất đời .
Nhưng nay với hoàn cảnh khắc
nghiệt từ chính quyền địa phương cộng với hoàn cảnh éo le của gia đình tui
nhất quyết phải ra đi .
Những tổ chức
vượt biên thật bén nhạy , không biết họ săn tin từ đâu ? tui gốc Hải Quân vừa
ra tù mà đã có nhiều tổ chức đến rủ ren , thậm chí có một tên Đại Uý Việt Cộng
cũng đến mời tui làm hoa tiêu cho tổ chức của hắn .
Trước kia , như hầu hết người dân
miền Nam thường “ ngây thơ “ với VC , nhưng sau nhiều năm trui rèn trong lò cải
tạo thì dù đưa cho tui cả kho vàng Fort Knox , tui cũng không tin nổi
VC .
Trong thời gian
chờ cơ hội thuận tiện thì tui đóng kịch “ đã cải tạo tiến bộ “
để qua mắt lũ Công An Phường ,hàng ngày tui dạy dỗ Con và trau dồi lại
vốn liếng Anh ngữ .
Ngoài mặt tui luôn cười nụ , nhưng
bề trong thì khóc thầm về hoàn cảnh éo le của gia đình.
Người Anh Vợ - trước kia tui từng
kèm năm y học Đệ Tứ , là Cựu Tr.Uý SĐ18 BB ,
cũng nếm mùi cải tạo … thông cảm
, nên có lần rũ tui đi coi bói với đề nghị “ Dượng không tốn gì cả ,
tui chạy xích lô có đồng ra , đồng vào “ tui sẽ trả tiền . Tui buồn
thúi ruột , không tin , nhưng cũng miễn cưỡng theo .
Anh chở tui lên đường Trần Quốc
Toản đến nhà một Ông YTá - tuy treo bảng y tá nhưng lén coi bói .
Khi coi cho tui Ông này phán “
Ông sẽ đi tu khi 3 chỉ tay Ông nối nhau “ .
Tui không hề tin vì 3 chỉ tay tui
thì hoàn toàn tách biệt nhau .
Nhưng lạ lùng thay khi vượt biển
đến được đảo quốc Singapore , tui bắt đầu tập thiền thì khi nhìn bàn tay 3 chỉ
đã nối nhau ?? .
Cũng trong thời
gian chờ cơ hội vượt biên , có lần mấy người Anh - Em vợ rũ tui ra quán cà phê
. Trong khi tui đang nhâm nhi ly đá chanh thì có một thanh niên từ bàn kế cận
đến chào và hỏi tui “ xin lỗi có phải anh là anh Diệp - K17. SQHQ/NT không”? .
Tui gật đầu , nhưng thật ngạc
nhiên không rõ vì sao anh ta biết tui ?.
Anh tự giới thiệu : “ em là C ,
di cư năm 1954 , em họ của anh NX.TÚ từng học chung năm Đệ Thất với anh ở TH.NĐC - Mỹ Tho , sau làm việc ở Nha Khảo Thí ,
Em thuộc Khoá 20 SQHQ/ NT , nhưng
em biết anh .
Em đã vượt biển mấy lần thất bại
, bị công an VC truy lùng , là con chiên nhưng hiện em làm công quả trong chùa Quán Thế Âm để chờ cơ hội “.
Từ hôm đó thỉnh thoảng tui san xẻ
cho anh ta trái bắp luộc ( Má Vợ tui hàng ngày
bán bắp và luôn dành cho tui 2
trái )và giới thiệu cho C vài tổ chức vượt biên .
Sau này , C vượt biển thành công
và định cư ở Đại Hàn .
Một hôm , C bảo với tui “ anh tốt
quá , giúp em thật nhiều , mà em không có gì để báo đáp , nhưng em có đứa em họ
là Cô Giáo dạy trường Đồ Chiểu ở Tân Định , nó coi bói khá lắm và đã bằng lòng
coi bói cho anh “.
Tui không tin , nhưng vì C nài nỉ
nên cùng đi đến gặp Cô Giáo ( tạm gọi là X )
Sau khi quan sát tui thật kỹ , Cô
X bảo : “ cha - mẹ anh đã mãn phần và ba anh chết trước - điều này hoàn
toàn đúng . Anh vừa cải nhau với vợ anh , nhưng tôi báo cho anh trong tuần
anh còn cải lần nữa . Chuyện gia đình tui thì dĩ nhiên tui không hé răng
với ai và chuyện vừa cải nhau là có - hôm đó là thứ ba .
Khi trở về nhà tui đã cố gắng
thật nhịn nhục , mỗi khi bực tui uống ly nước cho hạ hoả , nhưng đến thứ
bảy bà xã bảo hôm nay không đi làm .
Tui gội đầu , chăm sóc sức khoẻ
cho bả thì bả lại tái diển màn “ hổn láo “ với Mẹ tui , quá
mức chịu đựng , tui lại gây .
Coi bói cho tui xong , Cô
Giáo em C hỏi tui : “ anh có gì thắc mắc không ?”tui đáp : “ năm 1975 thì tui
không đi , nhưng hoàn cảnh hiện tại thì tui phải đi ,theo Cô thì tui thành công
hay không ? “ .
Cô X tiếp tục bói bằng bài tarrot
và tuyên bố : “ anh sẽ thành công , nhưng từ nay trong vòng 1 tháng anh
sẽ không đi được “.
Tui không nói gì , nhưng thật
thắc mắc vì theo thoả thuận với một tổ chức vượt biên hai hôm nửa họ sẽ đến đón tui đi .
1 tuần , rồi 10 ngày sau vẫn
không thấy ai đến tìm tui , nên tui ra nhà của người tổ chức ( cựu Phó Quận Cần
Đước ) thì người nhà của y bảo là tình hình chưa thuận lợi , hôm nào ổn họ sẽ
liên lạc với tui .
Thực ra , họ nói dối , 2 vợ chồng
người tổ chức đã cùng người lái phụ lái ghe ra ngả cửa
Tiểu chở theo 150 khách và bị Công An Tiền Giang bắt tất cả nhốt tù .
*
* *
Tháng 07.1983 ,
tui lái ghe cho 1 tổ chức khác và đưa được 59 người đến đảo quốc Singapore bình an .
Tháng 11.1983 , tui được định cư
ở Pháp , nhưng không may và gặp nhiều khó khăn vì thời này Đảng CS Pháp cực thịnh .
Tuy nhiên , tui vẫn hài lòng vì
dù gì vẫn trăm lần hơn phải sống ở VN với VC .
Tháng 03.1984 ,
Vợ + Con tui sang Pháp đoàn tựu , tui rời trại tỵ nạn ở miền Nam nước Pháp lên
Paris sống , nuôi Vợ Con và làm lại cuộc đời từ con số không .
Nhưng số tui không may nên 1985
thì gia đình đổ vở . Tui tuổi Thân , Mẹ con gái tuổi Thìn , con gái tuổi Tí .
Theo Tử vi : “ Thân - Tí - Thìn là tam hạp “ , nhưng điều
này thì không đúng với trường hợp của tui .
Buồn và chán
nản nên tui bỏ ý định trở lại học Đại Học và chấp nhận làm “ nhân viên an ninh
phòng hoả để sống . Sở dỉ tui chọn nghề này vì mỗi đêm 12 giờ , tui chỉ phải
đi rong 3 lần , thời giờ còn lại thì theo dỏi những camera trên màn
hình và đọc sách ( trung bình 5 cuốn trong 3 tuần mượn của thư viện ) .Tui làm
việc đêm ròng rả 27 năm , mỗi tuần chỉ 3 , 4 đêm .
Những khi rảnh rổi thì đi thăm
người quen ở nhà dưỡng lão , tham gia với cộng đồng hoặc đi dạo .
Tui ở khu Belleville - Q20
, thường ghé tiệm kính Vision Center để trò chuyện với Ông P.C.S ( chủ
tiệm ) và anh phụ tá của ông . Cả hai đều là người tốt và rất mến tui .
Anh C thợ tiệm kính trạc tuổi tui
, thạo tiếng Hoa , Việt , Anh , Pháp , ngoài việc chỉ cho tui tất cả công việc
trong tiệm kính , biết tui thích đọc
sách anh còn tặng tui bộ sách : xem tử vi , chỉ tay , tướng số ,
dịch số và phong thuỷ ... .
Chẳng biết kiếp trước tui có sờ
mu rùa không , nhưng khi đọc những quyển sách này thì tui đều hiểu rõ và khi đã
biết về lý thuyết , tui ngứa tay cũng chấm tử vi cho hơn 20 người .
Trước kia tui
không tin về bói toán , nhưng khi nhập cuộc thì có những điều thật khó giải
thích .
- Năm 1983 , tui vượt biển thì Cô cháu
con người Chị họ 12 tuổi . 9 năm sau Cô thư báo cho tui biết sắp lập gia
đình . Tui tặng chút tiền và 1 lá số tử vi . Theo lá số
thì tình duyên của Cô không thuận lợi . Tui khuyên khéo Cháu về “ đạo vợ
chồng “ ,nhưng gần năm sau thì Cô báo tin đã ly dị . Ngoài ra , tui cũng
lưu ý nên đặc biệt chăm sóc cho cha vì sức khoẻ có vấn đề . Sau đó Cô báo
ba cô bệnh đau đầu 3 tháng thì chết .
- Trong lá số của Vợ một người Bạn ,
tui lưu ý nên cẩn thận đề phòng tai nạn lao động . Chị cự nự : “ tui làm
việc trong tiệm bán vải vóc , kim chỉ , sao bị tai nạn lao động ? “ . Vài
tuần sau , một người đồng nghiệp làm ngã cái kệ khiến Chị bị thương ở tay .
Chị bèn hỏi tui “ còn tai nạn gì nữa không ? “ . Tui lưu ý Chị cẩn thận về
tánh nóng nảy . Vài tuần sau từ nhà thương Chị phone báo cho tui là Con
Chị chọc giận , huyết áp của Chị lên quá cao , xe cứu thương phải chở khẩn
nhập viện .
- Khi mới sang Pháp tui rất thích được
nói chuyện với đồng hương , nên quen một Cô . Tui chấm cho Cô ta một lá số
tử vi . Tui lưu ý Cô ta cẩn thận đề phòng bị trộm hoặc hoả hoạn . Là dân
cựu Marie Curie , Cô không tin , nhưng ít lâu sau phone báo cho tui
là bị cháy nhà nhưng may Pompier chửa kịp .
- Riêng Ông chủ tiệm kính Vision Center
, tui lưu ý Ông là có thể bị mổ xẻ . Sau đó Ông cho
biết phải mổ prostate .
- ……………. .
Dù có những trùng hợp thật lạ , bản thân tui cũng
không tin bói toán , nhưng sở dĩ tui chấm tử vi cho một số người quen vì tui
thấy THIỀN thật hữu ích , năm 1985 tui có viết bài khuyến tu , nhưng chẳng mấy
ai theo . Lợi dụng sự tò mò của mọi người , tui chấm tử vi để khuyên khéo về
việc giữ gìn sức khoẻ và sống an lạc , nhưng tui cũng không thành công , do đó
từ hơn 10 năm nay tui đã bái bai Ông Lốc Cốc Tử .
Có
vài người nài nĩ tui xem giùm chỉ tay hoặc chấm cho lá số tử vi , nhưng tui
thật tình khuyên :” ở đời chỉ nên tin bản thân mình là chánh và nên sống
hiền lương , còn mọi việc đều có phần số an bày ( chính Cụ Nguyễn Du trong
truyện Kiều đã từng phán “ bắt phong trần phải phong trần - cho thanh cao mới được phần thanh
cao” .
Còn về phần số
thì chỉ có “ đức năng thắng số “ .( thắng đây có nghĩa là gia
giảm chớ không phải là tránh khỏi ) .
Paris, 29.10.2021
HQ.tkd