*
Khoảng cuối tháng 07.1983 , tui lái ghe thuê chở 59 người vượt biển tìm tự do .
Khi gần đến Singapore thì anh thợ máy dỏm làm hỏng máy và không chửa được . Ghe trôi lênh đênh như con tàu ma hơn 1 ngày , rồi được 1 tàu Pháp vớt .
Sau đó chúng tôi được đưa đến trại tỵ nạn Sembawang - Singapore .
Khi ở trại Sembawang , 1 Trung Tá Tuỳ Viên Quân Sự thuộc Toà Đại Sứ Mỹ đã vào gặp tui để hỏi tin tức về người Mỹ mất tích .
Tui cho Ông ta biết sơ về 1 Trung Uý Phi Công Mỹ làm việc cho VC ở Hoàng Liên Sơn ( hoặc Vĩnh Phú ) . Tên này gốc Á Rạp , không biết có theo Đảng CS Mỹ không , nhưng từ chối về Mỹ theo diện trao trả tù binh năm 1973 mà ở lại Làm vìệc cho VC và lấy tên VN là NAM .
Viên phi công này nếu không mê chủ thuyết CS thì đầu óc y chắc có vấn đề ?.
Với lương Phi Công vài ngàn dollar , anh ta có thể mua hàng trăm , hàng ngàn cây thuốc Marlboro , Dunhill , Salem , Palmall , ... , nhưng được VC thưởng cho 2 cây thuốc Sao Mai hoặc Điện Biên mỗi tháng ( trong khi CA hay Bộ Đội mỗi người chỉ 1 gói ) và cho coi Tù nhân VNCH thì y hảnh diện vô cùng .
“ Tên Nam “ rất ác độc . Thời đó chúng tôi phải đốn những cây mở để làm cột điện và đốn cây bồ đề để VC trả nợ cho Liên Sô dùng làm giấy . Nhiều cây bồ đề đường kính 3 , 4 tấc , dài 5, 7 m thật nặng , nếu tù xin thêm người khiêng thì tên Nam thay vì thoả mản lại rút bớt đi 1 người ! .
Viên TrungTá Mỹ , chắc đã xem hồ sơ của tui , biết tui có huy chương Hải Quân Mỹ ( ảnh kèm bên dưới ), nên bảo là " tui được ưu tiên đi Mỹ " .
Tui NỰC về việc : Mỹ ép VNCH ký Hiệp Định Paris năm 1973 + bật đèn xanh cho TC năm 1974 cướp quần đảo Hoàng Sa của ta + vô nhân đạo không cứu vớt thuỷ thủ đoàn 23 người của HQ 10 đào thoát vì tàu chìm + đã trắng trợn bỏ rơi đồng minh VNCH để VC cướp miền Nam VN , nên tui đã trả lời: " cám ơn Trung Tá , nhưng tui sẽ đi định cư ở bất cứ nước nào trừ Mỹ " .
Có nguời Anh họ đang ở Toronto đề nghị bảo lảnh tui đi Canada , nhưng sợ lạnh nên tui từ chối .
Tháng 11.1983 , tui được định cư ở Pháp vì tàu Pháp vớt . Tui biết là nước Pháp nghèo hơn Mỹ và thời đó Đảng CS Pháp đang cực thịnh , chắc sẽ không được thuận lợi , nhưng hồi học Trung Học , sinh ngữ 1 của tui là Pháp Văn nên có biết đôi chút về văn hoá Pháp nghĩ là sẽ hội nhập không khó vã lại nếu có gặp khó khăn thì từng trải qua những địa ngục cải tạo của VC , chắc tui cũng vượt qua được .
**
Đến Pháp tui được đưa về trại tỵ nạn thuộc Tỉnh Aude - miền Nam nước Pháp . Cô Giám Đốc của trại này thật dễ thương , thật tốt và đã với thiệu để tui được làm việc ở Xã Lagrasse . Ông Xã Trưởng hỏi tui có khả năng gì ? tui cho biết : " trước đây là SQHQ , nhưng bất cứ việc gì Ông giao tui đều chấp nhận .
Vì chuyện gia đình không vui , nên tui chỉ muốn ẩn mình ở một làng nhỏ , làm bất cứ gì để kiếm sống , tiếp tục tu thiền và giúp đời .
Theo giao hẹn , tui bắt đầu nhận việc là ngày thứ năm thì thứ hai Hội Hồng Thập Tự Pháp báo là vợ + con tui đã sang Pháp . Tui phải tức tốc lên Paris để đoàn tụ với vợ con .
Sở dỉ tui phải bỏ ý định sống ở miền Nam nước Pháp vì Mẹ của con gái tui chỉ thích chốn phồn hoa và nhất là vì tương lai của Con , nếu ở thủ đô thì con tui sẽ có nhiều thuận lợi hơn .
Trong khi vợ con được đưa về 1 trại tỵ nạn cách Paris 100 km , thì tui làm công cho một người Bạn HQ . Bạn là Quản Lý một trạm xăng Shell ở Q6 Paris ,Bạn đã trình bày với Ông Chủ người Pháp nhận tui làm việc ở tiệm này với lương SMIC ( là 3.400 quan / tháng = khoảng 400 dollar ) với chỉ tiêu phải bán tối thiểu 1.000 lít xăng / 1 đêm .
Bạn tui bán xăng ban ngày , tui bán đêm từ 19 giờ đến 7 giờ sáng . Tiệm bạn tui nhỏ , giá xăng mắc hơn ở những tiệm lớn nên để bán được 1.000 lít , thường tui phải kiểm nước , nhớt , bơm bánh xe và lau kính xe miễn phí cho khách hàng để lấy cảm tình của họ . Dù thật cố gắng , hoạ hoằn tui mới bán được 1.000 lít xăng trong 1 đêm .
3 tháng sau , Ông Chủ Pháp cho tui nghĩ việc vì không đạt được chỉ tiêu “ không rentable " .
Trước đó tui có trình bày những khó khăn cho người Bạn và Bạn đã can thiệp với 1 Bà khách hàng thường đến đổ xăng về hoàn cảnh của tui . Bà là chủ cơ sở ( Maison Gatti ) chuyên cung cấp bàn ghế mây cho những nhà hàng và tiệm cà phê .
Thương tình , Bà này đã chấp thuận cho tui làm bán thời gian từ 13h - 17h ở tiệm của Bà (sái nguyên tắc vì luật cấm ) với 1/2 lương SMIC , nhưng 3 tháng sau Bà cũng cho tui nghĩ việc vì buôn bán ế ẩm bàn ghế còn tồn kho quá nhiều .
***
Thời gian đầu ở Paris , tui khá vất vả : đêm thức 12 tiếng , ngày làm thêm nửa buổi , thiếu thời gian ngủ nghĩ và tui phải ngủ dưới hầm ( cave ) của tiệm xăng . Sáng Vợ Chồng Bạn và con đến tiệm , con gái của Bạn thường chơi nhảy dây trong tiệm , những tiếng động khiến giấc ngủ của tui thường bị gián đoạn . Vấn đề vệ sinh tắm giặt cũng rất gay go “ tui chỉ tắm với sô nước và chiếc khăn “ , còn ăn uống thì luôn là bánh mì baguette + pâté rẻ tiền ( 10 quan / 4 hộp ) và trứng ( 15 quan / 1 vĩ 30 trứng ) .
Một Ông cụ người Pháp ( từng cứu Ông Mitterand thời Quốc Xã , từng là Đại Sứ Pháp ở Châu Mỹ La Tinh , từng là Cố Vấn Chính Phủ Pháp về pháp luật ) thương cho hoàn cảnh của tui ( do Cháu của Ông Nguyễn Xuân Oánh và 1 Ông cựu Thiếu Tá Nha Sĩ VNCH kể ) , trên 80 tuổi nhưng Ông thường chống gậy đi vài trăm thước đến tiệm xăng thăm tui . Ông cũng đã gửi thư bảo đảm đến Ông Đô Trưởng Jacques Chirac xin cấp cho tui 1 appartement xã hội ( nhưng không được thoả mản ) và gửi thư đến Ông Giám Đốc Trường Alliance Francaise xin cho tui được học ( cũng bị từ chối ) .
Tui cũng không may về việc học , trừ những khi bận làm việc và thỉnh thoảng đi trại tỵ nạn Noyon để thăm và tiếp tế cho Vợ Con , tui dốc sức tự học . Hồi ở trung học 7 năm tui có học qua tiếng Pháp , nhưng sau đó gần 20 năm không dùng nên đã quên gần hết . Khi ở Paris tui xin đi học thì bị từ chối với lý do là ưu tiên cho người thất nghiệp còn tui đang làm việc ( tui phải làm quần quật và tiết kiệm tối đa , dành tiền để thuê nhà cho Vợ Con ở khi rời trại Tỵ Nạn . Việc thuê nhà của tui cũng vô cùng khó khăn , vất vả , sẽ kể thêm ở mục phụ § ) . Tui thường đến những thư viện của trẻ con mượn những sách hoạt hoạ ( Tintin , Barbe Rouge , Lucky Luke , ... ) để đọc ( văn dành cho trẻ em ngắn , gọn , dễ hiểu ) và đọc cọp báo , nghe radio , ... để cải thiện dần trình độ tiếng Pháp . Dù tui học ngày học đêm , nhưng do lo lắng về tương lai , bấn loạn về chuyện gia đình ( Mẹ con gái muốn ly dị ) nên tiếp thu cũng không là bao .
Tui cũng cố gắng để trở lại Đại Học , nhưng thi trắc nghiệm về Toán thì được 17,5 / 20 , còn Informatique tui chỉ được điểm 10 / 20 ( vì yếu tiếng Pháp và dốt về những từ kỷ thuật ) . Tui cũng đã bỏ tiền túi ( gần 1 tháng lương ) để học nghề , đóng tiền trước cho 1trường dạy nghề để lấy tài liệu dày khoảng 300 trang về mò mẩm trước rồi nhập học 1 tuần : ngày đầu thứ hai họ chỉ lo về lý lịch , thứ ba, tư , năm thì giảng bài , thứ sáu thì thi . Bài thi viết thì tui có điểm khá , nhưng khi thi vấn đáp thì không ổn . Ngành tui học là An Ninh Cao Ốc ( IGH ) . Học thì trường tư , nhưng thi thì do Sở Cứu Hoả phụ trách . Viên Sĩ Quan Cứu Hoả ( Oficier Pompier ) hỏi tui về thang máy thì OK , nhưng khi hỏi về ống nước cứu hoả vì không rành nên tui đáp sai ( thay vì colonne sèche thì tui đáp là colonne humide ) lẻ ra có thể bị đánh rớt nhưng xem lý lịch biết tui từng là SQHQ nên Ông châm chước . 22 người dự thi , 15 người đậu , 7 người rớt gồm 6 người đen , Á Rạp và 1 người Pháp ( đặc biệt là người này đã rớt 5 lần ). Thế là tui có bằng cấp về An Ninh Phòng Hoả của Cao Ốc .
****
Khi bị sa thải về việc bán xăng và đóng bàn ghế , tui không chấp nhận bị thất nghiệp nên đã đi quét rác cho RATP. ( régie autonome des transports parisiens ) . Nghề này đa số do người đen và Á Rạp làm , họ không có trình độ học vấn nhưng là ma cũ nên luôn ăn hiếp ma mới , đùn đẩy công việc dơ bẩn , vất vả cho ma mới . Rồi sau 2 lần thi tuyển trong số gần trăm người tui và một người Miên trẻ được chọn + gửi đi Lyon học khoá conducteur autolaveuse ( thời này RATP muốn hiện đại hoá hệ thống làm vệ sinh các trạm Métro nên thử trang bị 2 autolaveuse ) . Chiếc thứ nhất do 2 người Á Rạp phụ trách , chiếc thứ 2 do tui và anh Miên trẻ lái . 2 xe đầu tiên này cồng kềnh , nên mỗi lần Métro dừng ở trạm chúng tôi chỉ có vài chục giây để đem xe lên Métro thật khó khăn , vất vả và phải thật khéo léo .
Cặp Á Rạp là nhân viên cơ hữu của RATP nên chỉ làm tàng tàng ngày 7 , 8 trạm . Trong khi tui và Anh Miên là người tỵ nạn cố gắng mỗi ngày làm 14 , 15 trạm . Dù vậy sau 3 lần được gia hạn thì khoảng gần 1 năm chúng tôi bị cho nghĩ việc vì không có quốc tịch Pháp .
*****
Với bằng cấp về an ninh phòng hoả IGH tui đi xin việc ở hảng SNGST ( société nationale de gardienage de sécurité et de télésurveillance ) . Ông Xếp phụ trách về tuyển dụng nhân viên từng là Hải Quân Pháp phục vụ ở Đông Dương , xét lý lịch thấy tui là HQ nên nhận ngay .
Tui đã tìm việc bằng cách tham khảo trong cuốn điện thoại niên giám bìa vàng - đề cập về những hảng , xưởng . Buồn cười là tuy quảng cáo khá " nổ " nhưng thực ra chỉ là hảng nhỏ xíu với hơn 20 nhân viên ( 27 năm sau , khi tui hưu trí thì hảng này đã có hơn 1.600 nhân viên ) .
Tuy tui có bằng cấp để chỉ làm việc ở những Cao Ốc , nhưng hảng lại gửi tui làm việc ở nhiều nơi : ở hảng sản xuất ordinateur Bull , ở nhà máy Westing House ở ngoại ô sản xuất thắng xe lửa , ở nhà thương đa khoa HIUP , ở Hôtel , ở Viện Bảo Tàng Des Arts Décoratifs.
Ở đâu cũng có bốc lột , kỳ thị , nên đồng lương khiêm nhường tui kiếm được thật khó khăn , nhiều khi trộn nước mắt và tui đã thật dè xẽn để trợ cấp cho Con , giúp đở cho gia đình Chị , Em , Dì ghẻ , người thân , bạn bè ở VN , nhưng chẳng thấm vào đâu và chẳng ai hài lòng vì họ nghĩ tiền tui kiếm được dễ như việc hái ổi , hái mận ở quê nhà .
Vấn đề làm việc của tui thì nhiều khi cười ra nước mắt :
- Tui tuy có bằng cấp , nhưng vẫn lảnh lương SMIC , 3 năm sau một đồng nghiệp khoe vừa có bằng như của tui và bắt đầu huởng lương theo bằng cấp . Tui đến hảng khiếu nại thì họ bắt đầu trả lương mới nhưng không bồi hoàn , vậy là trong 3 năm họ đã ăn gian của tui hàng chục nghìn quan .
- Tui làm việc ở nhà thuơng 14 năm , Ông Giám Đốc thì thương tui , nhưng có nhiều người : BS , Giám Thị , Y Tá khá kỳ thị và cỏ tư cách không tốt , do đó nhiều khi tui nghĩ méo mó hôpital thay vì dịch là nhà thương thì có khi lại là " nhà ghét " .
Dù không được thuận lợi mấy về làm việc , nhưng đã trải qua thời đi tù cải tạo bị VC đối xử còn thua con vật , bị đói khổ , bị sỉ nhục , … nên tui luôn siêng năng , cầu tiến , nhủn nhặn là luôn giúp đở đồng nghiệp nên rất được Ban Giám Đốc thương và đồng nghiệp quý mến .
Ngày tui hưu trí , hảng tui , viện Bảo Tàng đã làm buổi tiệc chia tay với sự tham dự của Đại Diện Ban GĐ của hảng , GĐ + nhân viên Viện Bảo Tàng và nhiều đồng nghiệp ( xem ảnh kèm bên dưới ) và khi tui đến hảng để giải quyết thủ tục giấy tờ , lương hướng , thì truớc khi tui rời hảng Bà Giám Đốc Quản Trị Nhân Viên đã yêu cầu tui nán lại để Bà xem mặt tui " vì sao tui luôn được Ban Giám Đốc ca ngợi trong những buổi họp " .
Năm 2011, tui hưu trí sau 27 năm miệt mài làm việc .
Ngày nay , tuổi đời đã 8 bó , nhưng tui vẫn khoẻ mạnh , đầy đủ vật chất , sống thong dong , thanh thản , nhờ ơn trên , ơn đời thật chứa chan .
Tui nguyện , ngày nào còn tại thế sẽ vẫn thật thương tui , thương người và sống hữu ích .
Paris , tháng 06.2024
HQ.tkd
( người có cravatte đỏ thuộc BGĐ hảng tui , người mặc chemise không áo veste là GĐAN của viện Bảo Tàng ) .
§ Việc thuê nhà của tui :
Luật về thuê nhà bắt buộc lợi tức , đồng lương của người thuê phải gấp 3 lần tiền thuê nhà .
Lương tui thấp nhất , giá cho thuê nhà ở Paris cao nên dù tui chạy đôn , chạy đáo khắp nơi đều bị từ chối ( vì lương thấp , lại là người tỵ nạn khó tin tưởng ) .
Tui cùng vợ con có lúc phải chia phòng với người khác , thật chật chội lại luôn bị bắt chẹt , nhưng chỉ ở được 2 tháng . Cuối cùng phải " hối lộ 3.000 quan " tui mới thuê được căn phòng 20 m2 , thiếu tiện nghi .
Tui thật mừng vì được an cư thì sẽ lạc nghiệp , nhưng không may gia đình lại đổ vở .
Còn việc xin nhà xã hội của tui thì đã 40 năm vẫn chưa được cấp , nên tui vẫn phải trụ trì chùa Bà Đanh ở lầu 6 không thang máy .
Tui nghĩ có lẻ do ơn trên an bày để mỗi ngày lên xuống 109 bậc thang là cách tui tập luyện cho có sức khoẻ tốt .