vendredi 12 janvier 2018

Trò chơi tuổi trẻ





Trò chơi tuổi trẻ 

Do lề lối sinh hoạt và môi trường thuận lợi nên trò chơi ở miền quê thường đa dạng hơn ở thành phố

Trò chơi cá nhân như : đá dế , đá cá lia thia , cho kiến đánh nhau , thả diều , đá cầu , đánh bông vụ , đánh đáo , bắn giàn thun , bắn bi , bơi lội  , câu cá , đọc sách ...  .

đá cá lia thia

Trò chơi tập thể như : chơi nhà chòi , chạy đua , bơi  đua , đá banh , đánh bóng bàn , cút bắt , trốn kiếm , đánh trõng ,  đánh bài , chia phe đánh nhau ,  ... .


Ba tui rời gia đình  lên Sài Gòn lập tổ ấm khác khi tui còn bé tẻo teo .

Mẹ tui quê mùa , không biết chữ , nhưng cần cù , tần tảo làm bánh bán nuôi bà Mẹ Chồng già , lú lẩn và hai chị - em tui .

 Khi tui lên 8 thì  Nội tui mất .

Gia đình nghèo nên hết bậc Tiểu học Chị tui phải nghĩ học , lên Sài Gòn giúp việc cho Cô tui .

Còn tui , từ khi  lên chức  phụ tá chánh  cho Mẹ thì bắt đầu mệt phờ râu  .

Mẹ tui , năm 365 ngày  chỉ  có vỏn vẹn  từ mồng 1 đến mồng 5 tết  là nghĩ ngơi , cúng Ông Bà , còn lại quanh năm  thì đầu tắt mặt tối , quần quật từ 4 – 5 giờ sáng đến 7 – 8 giờ tối  làm bánh bán .   
Mẹ tui làm bánh rất nổi tiếng , từ  bánh ít , bánh qui , bánh tét , bánh ú , bánh dừa , bánh cúng , bánh bò  ,bánh chuối hấp , bánh bột bán , các loại xôi ...  .

Hồi trước không có lò gaz , lò điện , không có sẳn nguyên liệu như ngày nay nên làm bánh cực lắm , vì lấy công làm lời nên các khâu đều phải tự làm lấy . Tỉ như muốn có bột gạo hoặc bột nếp thì phải ngâm gạo hay nếp , đải sạch , xay nhiều lần cho nhuyển , lọc , bồng bột cho ráo nước , xắt miếng mỏng và đem phơi khô . Tui rầu nhứt là xay bột vì mất rất nhiều thời giờ .

Ngoài giờ học tui phải  phụ Mẹ . Tuy đôi tay còn thật bé bỏng nhưng hầu hết các khâu như cắt , lau lá , nạo dừa , xào nhưn , xay bột ... tui đều góp tay , do đó  thời giờ rảnh rổi của tui thật quý  và tui luôn tận dụng nên tất cả trò chơi kể trên đều có tui tham gia  .

Tuổi trẻ háo thắng , nhiều tự ái , chơi gì cũng không muốn thua kém người khác , nhưng mục đá dế , đá cá lia thia thì vì không tiền để mua những con cá hay , dế chiến nên môn này tui không khá .
Còn  đánh đáo , đánh trõng , bắn bi , búng thun , búng hình , đánh bóng bàn ... thì tui trội hơn .

tắm sông

Tui biết bơi rất sớm  vì cạnh nhà có ao , vũng  , rạch  và gần sông   . Lúc đầu thì ôm cây chuối , bộp dừa nước , nằm trên thanh ngang  của 2 trái dừa điếc cho đến khi đã thạo .
Việc bơi lội của tui lúc đầu phải lén lút , vì Mẹ tui sợ tui chết đuối không còn ai  để nối dỏi tông đường nên cấm và mỗi khi tui bị bắt gặp đều  bị đòn quíu đít . 
Cho đến một hôm Mẹ tui đải đậu dưới  sông , lơ đểnh thế nào mà thúng đậu trôi đi , Mẹ tui không biết bơi , hôm đó chắc là sẽ mất của lại không có đậu để làm bánh . May lúc đó tui ở cạnh bèn phóng mình xuống sông lội vớt thúng đậu  . Mẹ tui rất mừng  và thấy tui biết bơi nên từ đó không cấm tui tắm sông nữa .

Quê tui có 1 nhánh của sông Tiền vắt ngang , thuỷ triều thường lên xuống ngày 2 lần , những khi rảnh rổi nhất là ngày nghĩ học , với lũ Bạn cùng trang lứa  chúng tôi rủ nhau tắm sông , hái bần , bơi đua ,những khi nước ròng  thì  móc bùn ném nhau  ... . Tui mê chơi  có khi môi đã thâm tím , đã nổi da gà , nhưng vẫn chưa ngưng nếu không bị réo gọi hoặc thấy bóng cây roi . Mẹ tui hổng biết đọc sách , tuổi đôi mươi đã về nhà chồng làm dâu như tôi đòi , đâu có  ai dạy dỗ , nhưng hổng biết  nghe ai mà Mẹ tui thường rầy tui là "  tắm từ lúc chuối trồng đến chuối trổ " ! (ý nói là tắm lâu ) .


đá banh

Trò chơi đá banh thì chỉ người lớn có tiền để mua banh da và thường tranh tài giữa các xã , quận với nhau sau mùa gặt được rảnh rổi , chúng tôi thường theo ủng hộ gà nhà và nhất là để được uống ké đá chanh . 
Lũ nhóc chúng tôi thì chiến nhất là có được trái banh cao su , nhưng sau vài trận hoặc nhập nhau thì banh bể . Do đó , mỗi trận đá banh thường chúng tôi hái một số bưởi làm banh , hoặc khi không phải mùa bưởi thì thường dùng lá chuối khô quấn thành banh  . 
Bạn bè đá banh với nhau tuy cũng có chơi xấu , nhưng đá với bọn  chăn trâu thì lần nào cũng sứt tay gảy gọng   vì tụi chăn trâu suốt ngày dạn nắng nên xương rất cứng cáp , chúng không lừa banh giỏi như chúng tôi nhưng thường  đá chưn  chơi xấu  , đau nháng lửa  . Nhiều khi tức quá , chúng tôi dùng giàn thun bắn trâu chúng chạy tán loạn , sợ bị đòn chúng phải chịu thua để đuổi bắt  trâu .


chơi nhà chòi

Chơi nhà chòi thì thường hợp tác bởi 2 phái . Bọn con trai thì trách nhiệm làm nhà chòi   bằng cọng tàu dừa , nứa , lá dừa , lá chuối  . Con gái thì lo kiếm rau  cải trời , cải đất , rau húng ... xúc tép , đổ bánh khọt . Tráng miệng thì chuối , mận , xoài ăn mắm đường hoặc cốc ăn mắm ruốc ... .

Chơi bóng bàn thì chúng tôi cưa ván làm vợt , không có lưới thì dùng thanh tre gác lên 2 cục gạch , đặt trên bộ ngựa  (  divan ) , khi thì đánh đơn có lúc đánh cặp  .  Sở dỉ tui đánh bóng bàn khá vì khi đấu nhau chúng tôi thường cá độ , ai thua phải uống 1 ly cối nước . Tui hổng thích bị uống nước nên thường tự dợt  và cố gắng trau  giồi khi chơi . 
Sau này khi học ở Mỹ Tho , nhà trọ gần quán bóng bàn  , tui đã nướng hết tiền 1 năm học bổng để đánh bi da và bóng bàn  . Bị Mẹ trách , từ đó đến nay đã 60 năm tui không đụng đến  bi da và bóng bàn .

Việc bắn giàn thun  thì chắc do nghiệp chướng , quê tui nhiều cây trái nên có rất nhiều loại chim như chim sâu , chim khoen , chim sắt (  chim ri  ), trao trảo , cu , cưởng , sáo , thằng chài , trảo trẹt , dòng dọc , tu hú ...   .Tuổi nhỏ sức yếu không dùng được loại thun đàn hồi mạnh như ruột đỏ của xe Peugeot , tui dùng loại thun ruột xe đạp , cắt dây nịt da của Ba tui làm quai và chặt nhánh cây hình chữ Y làm nạng , vậy mà lần đầu tiên tui hạ được con chim sắt đang làm tổ trên cây cam nhà thằng Bạn . Hôm sau tui lại  bắn được 1 con cò ngà . Những khích lệ này sau đó  đã khiến tui trở thành  cao thủ  về bắn giàn thun .Trừ ó , diều , quạ , rẻ quạt  , tất cả các loại chim khác , chuột , dơi , rắn , cá  ... tui đều hạ được . (  (Thú vui miền quê)

Việc câu kéo tuy cũng là thú vui , nhưng phần  do nhu cầu để kiếm thêm chút  tiền  nên tui trở thành  đại sát thủ . Tui  để ý , tìm hiểu đặc tính của nhiều loại cá , từ cá đồng , cá sông và cả cá biển sau này nên từ  thủa nhỏ đã là tay câu có hạng trong xóm .   (Thú vui câu cá)

Ngoài ra , quan sát  những người trồng dưa hấu , thấy họ dùng  nước pha với nhựa rể " dây thuốc cá " ( loại dây leo ,  rể khô giả nát pha với nước cho chất đục như sửa  ) tưới dây dưa chống rầy   , nước chảy xuống mương thì tất cả cá đều chết nổi lên mặt nước  , nhưng ăn được và không độc  ( dân vùng biển Polynésie – Thái Bình Dương  cũng dùng nhựa loại rể này để bắt cá biển dưới những gộp đá hay rặng san hô )  . Nhà nông chỉ chủ trương chống rầy hại dưa , còn tui chíp trong bụng , nên dành dụm ít tiền rồi mua rể thuốc cá để bắt cá lóc ,  trê , rô , sặc , cá rằm ... ở những ao hoang  bán kiếm chút tiền . Mỗi ao như vậy hàng nghìn , hàng vạn cá lớn nhỏ đều chết , do đó bàn tay tui đã sát hàng trăm nghìn, hàng triệu tôm cá  . May mà hồi dự trận Hoàng Sa uýnh nhau với Trung Cộng ngày 19.01.1974 " đạn né tui" , nếu không ,  bị  thuỷ táng chắc lũ cá nhất là cá mập đã xúm nhau  tùng xẻo  tui để thanh toán món nợ tui đã vay .

 Tuổi trẻ vô thức nhưng  nghiệp sát  lớn nên tui tuy ngây thơ mà  vô số tội . Ngày nay nhờ nhiều lần gác chân lên trán suy gẩm , hơn 3 thập niên nay tui đã buông dao đồ tễ , dù vậy khi  lìa đời chắc là tui phải ở địa ngục số 11 để trả quả  .

Tui cũng  có cái thú khác là rất mê đọc sách . Mượn , đổi chác ... bất cứ sách nào tui thấy cũng đều tìm đọc . Mẹ tui không biết chữ , nhưng thấy tui cầm cuốn nào dày thì nghĩ là truyện và uýnh đòn . Nhiều khi tui phải lén đọc truyện kiếm hiệp trong kẹt bồ lúa dưới ánh sáng lờ mờ của khe cửa sổ . Có khi  phải đọc trên cây  . Hơi phiền là cây mận , cây xoài thường có nhiều kiến vàng  . Để tránh bị kiến cắn  , tui thường phải vắt vẻo trên 1 nhánh xoài lão nằm ngang . 
Ông Hồ Nguyên Trừng và Ông Đào Duy Từ thì xây chiến luỷ để chống giặc , tui thì dùng tro làm luỹ để ngăn kiến . Con kiến nào hiếu chiến muốn trị  tội tui xâm nhập lảnh địa của chúng thì khi vượt qua cái luỹ tro đều bị rơi xuống đất và tui nằm hoặc ngồi trên nhánh cây giữa 2 cái đê tro thì vẫn an toàn .

Sách gì của Ba tui để lại hoặc của Chị tui mua như đắc nhân tâm , tôi là mẹ , ngọn cỏ gió đùa ... tui đều đọc ráo trụi . Thích nhất là bộ Việt Sử Toàn Thư do Chị tui lảnh thưởng , tui thuộc như cháo  , do đó hồi ở bậc Trung Học , mỗi khi thi về môn Sử – Địa tui luôn đứng nhứt . Ngoài ra tui cũng rất mê truyện kiếm hiệp , chưởng ... nên Tam Quốc Chí , Thuỷ Hử , Tiết Nhơn Quý chinh đông , Tiết Đinh San  chinh tây , Bắc Du Chơn Võ , Nam Du Huê Quang , Phong Thần  , Tây Du Ký , Hán Sở tranh hùng ... vô số  truyện Tàu , truyện Việt đều được xếp vào tàng kinh các trong đầu tui .

Chắc tui có máu kỳ thị nên sách tiếng Việt thì tui nhớ vanh vách , còn sau này học tiếng Tây , tiếng Ăng Lê thì thì chỉ nhớ qua loa dơ măng , do đó năm 1971 đi Mỹ công tác tui phải xài động từ tu quơ mệt nghĩ .

Tui tuổi con khỉ nên tánh  liếng khỉ lại được thiên phú cho cái  " tâm viên "  nên trò chơi , nghịch ngợm gì cũng có tui .

Có lần chơi đánh bông vụ , tụi Bạn thì có cha , anh khéo tay đẻo giùm  dỉ nhiên là đẹp hơn cái bông vụ xì cút của tui và tui tự ái . Thấy cái bàn 4  chân , cuối cái chân được thợ tiện hình cái bông vụ rất đẹp , thế là tui xách cưa xẻo 1 cái rồi ma giáo lấy cục gạch kê thay để cái bàn khỏi gập ghình  . Vài hôm sau Mẹ tui thấy được  thế là tui quíu đít .
chơi đánh bông vụ

Lần khác , có 1  gia tộc lập đàn cúng  chúa quỷ thần trùng  vì theo thầy pháp thì  3 người cùng họ của gia tộc này chết trong  năm do bị chúa quỷ  bắt . Đàn cúng mỗi đêm quy tụ hàng chục thầy pháp  và kéo dài cả tháng , thiên hạ đi xem rần rần, nhưng tui thì bị cấm vì Mẹ tui sợ ma quỷ thích tui rồi bắt về làm tà lọt   . Tượng chúa quỷ thần trùng , cao hơn 2 mét  , chỉ 1 giò , tay cầm cái thòng lọng , được  làm bằng sườn tre , dán giấy bồi và sơn phết , nội cái đầu đã to như cái thúng . 
Cúng xong thì gia chủ đốt chúa quỷ nhưng giữ lại cái đầu đem thờ trong miễu ông Thiên .

Tui hổng được xem , tiếc hùi hụi  . Khi được "xả trại" tui bèn đến miễu xách đầu chúa quỷ , lấy nấm sáng  - loại nấm có chất lân sáng trong đêm – gắn thêm vào mắt mũi rồi ban đêm đem treo ở 1 cây cầu khỉ . Hồi đó ở thôn quê người ta thường chỉ dùng tre , cau ... làm cầu bắt ngang cái rạch và các Bà  4 – 5 giờ sáng thường đội , gánh rau quả ... ra chợ bán . Khi vượt cầu mà thấy cái đầu quỷ có Bà sợ quá lọt xuống rạch và méc chủ nhà . Ông chủ đất biết ngay tui là thủ phạm đã  phạt tui trong 1 tháng hổng được bén mảng đến nhà Ông .

Do thiếu tình cảm nên từ nhỏ tui hay suy nghĩ  và đã bày  ra không ít trò chơi mà Bạn Bè đồng trang lứa ít ai  nghĩ đến .

Một trò chơi tui nghĩ ra là khi mới 7 – 8 tuổi  tui đã tự xưng  Bác Sĩ Sản Khoa . Hồi đó quận tui tuy dân cư đông đúc , sầm uất , có vài tiệm thuốc tây và 1 cái nhà thương , nhưng  chỉ có  Y Tá thôi . Khi khẩn cấp bệnh nhân phải được chở xuống bệnh viện ở Mỹ Tho .

Không có sách vở hay ai chỉ bảo nhưng hổng biết tại sao tui tự tiếm chức BS Sản Khoa và phòng mạch của tui cũng có được 7 – 8 thân chủ là những cô nhóc hàng xóm .Tui xúi  mấy cổ lấy lá chuối khô độn trong áo để bụng phình lên như có bầu và đến để tui khám thai . Có điều là tui  chỉ sờ bụng thôi chớ hổng có rờ rẩm gì khác  nên các cô cũng rất tin tưởng thường hái lá trứng cá , lá ổi , lá mận ... làm tiền trả công tui rất hậu hỉ  .

Rồi dòng đời trôi , trong số 7 – 8 cô bé thân chủ hổng có cô nào sau này chịu làm phu nhân của một cựu Bác Sĩ tài hoa , giàu y đức như tui .

Khám thai cho mấy cô nhóc hoài cũng chán tui nghĩ ra trò chơi khác  là  chế " nước hoa ái tình " .

Gần nhà tui có anh chàng lớn hơn tui vài tuổi đang đi học về bùa  . Anh ta nổ là được thầy dạy cho cách làm bùa nước hoa ái tình . Tui có biết ái tình là  khỉ  khô gì đâu nhưng cũng vểnh tai nghe .
Anh ta kể rằng , con gái còn trinh khi chết thì không thành ma , quỷ mà thành yêu , tinh  . Trong đêm khi cây chuối trồng gần cái mả trổ hoa thì con tinh sẽ hiện lên xanh lè , đứng trên tàu lá chuối . Còn chuối khi trổ hoa thì giống như người phụ nữ khi sinh đẻ sẽ có nước trào ra - nước ối - . Hứng được nước đó đem  rảy vào phụ nữ  họ sẽ mê và theo mình .

Năm đó tui 12 -13 tuổi học lớp Tiếp Liên  (dù năm nào tui cũng lảnh thưởng nhưng học lớp nhứt thi vô đệ thất trường NĐC thì rớt tuốt , tui phải học lại lớp TL) . Trường tiểu học ở quận tui thì trai , gái học riêng nhưng lớp TL thì hổn hợp . 
Lúc đó tui  chưa biết yêu  vì Ông – Bà mình bảo  nữ thập tam, nam thập lục , nhưng tự dưng  bỗng khoái một cô bé cùng lớp . Hổng nhớ là cổ đã có vú mớm hay trổ mả gì chưa , nhưng trông  cũng xinh xinh .

Nhớ lại câu chuyện về nước hoa ái tình và nhằm lúc  có cây chuối trồng gần cái mả sắp trổ hoa , tui đã xâm mình rình 2 đêm để hứng nước hoa . Tuy cũng hơi sợ ma , nhưng cố  chịu đấm ăn xôi nên sang đêm thứ 2 thì tui cũng có được tí nước hoa ái tình đem về chứa trong cái  chai nhỏ thường dùng đựng mực . 
Rồi một hôm , sau buổi học tui tò tò theo sau cô bé và lợi dụng lúc đi gần tui búng vài giọt nước  hoa ái tình vào lưng cô bé . 
Kết quả là cô bé tỉnh bơ và tui biết ngay là  bùa yêu dõm .

Xin cho tui thanh minh thanh nga chút xíu là tui hổng phải con nít quỷ , hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt yêu với thương  . Tui chỉ thích khơi khơi thôi còn lỗi thì vì tui nhẹ dạ bị phĩnh  và do cuốn  Tam Thế Diễn Cầm . Sách bảo " tui có số đào hoa " nhưng khi in sách thì lẻ ra phải viết cho đúng là  đào hoa ny lông  . 
Tui tin sách , thử kiểm chứng nhưng thấy không khá nên sau trục trặc đó suốt 6 năm sau tui  hổng  dám yêu nữa , mải sau tuổi thập lục đến 3 năm , tui mới léng phéng lại và lần này cũng không khá  , Lốc Cốc Tử lại hại tui , ổng phán " Dần –Thân  , Tỵ – Hợi  tứ hình xung " khiến tui lại phòng không  gối chiếc  đến năm 26 tuổi mới bị  rợ cột chân cho đến khi Miền Nam bị đổi đời .

Rồi có ông thi sởi nào đó nhả ra 2 câu " người đi một nửa hồn ta chết  - một nửa hồn kia đứng chửi thề " .Tui  hổng biết xài tiếng Đan Mạch nên an phận  từ hơn 3 thập niên nay trụ trì chùa Bà Đanh cho phẻ . Nói vậy chớ dường như tui hơi tửng tửng nên nảy giờ bị lạc đề , thôi giờ trở lại những trò khỉ của tui . Lần này tui bày trận , hổng phải để kiến , gà , cá đánh nhau mà là tụi tui uýnh nhau .

Hồi thế kỷ thứ  10 ,  Ông Đinh Bộ Lĩnh ( 924-979 ) nhờ bày  trò  cờ lau tập trận , sau  đó dẹp loạn 12 Sứ Quân  và được  làm vua  . 
Còn tui sống giữa thế kỷ 20 nên không dùng bông lau mà uýnh nhau bằng vũ khí hiện đại hơn .

Tui cưa ván làm gươm , chế súng lục  giống súng bắn pháo , chế súng tiểu liên bằng thân cây lùn  , cắt thiếc , nĩ  của cái béret  , giấy kim tuyến ...  làm cầu vai cấp bậc . 
Có ai chỉ biểu gì đâu nhưng trong quận , thấy quan một là 1 vạch nên lon của tui là quan sáu với 6 vạch , thằng bạn thân nhất thì tui cho nó đeo quan năm  và cứ thế mà tụt dần xuống  . 
Buồn cười là sau này tui mới biết Tướng thì lớn hơn Đại Tá  và theo galon của Tây thì Quan năm , quan sáu gì cũng chỉ có 5 vạch nhưng  colonel thì 5 vạch trắng còn quan năm thì 5 vạch vàng – trắng lẩn lộn  . Tuy vậy mỗi lần Tây đi ruồng bố tui phải giấu thật kỹ  , may mà họ  biết nhà tui chỉ có Mẹ tui và tui hổng có ai theo Việt Minh nên chẳng bao giờ lục soát , bằng không thấy mấy cái lon tự chế của tui chắc chúng sẽ cười bể bụng mà chết .

Hổng có ai dạy tui , nhưng thay vì cút bắt , trốn kiếm dưới trăng tui thường tổ chức 2 phe dàn trận đánh nhau , cũng có người chỉ huy , mật khẩu nhận dạng , cứu thương ...   .
Có những người lớn hơn tui nhiều tuổi nhưng thấy ngồ ngộ và vui vui nên tham gia cũng đông .

Tiếc thay một thiên tài quân sự nhí như vậy mà hổng được làm vua như Ông Đinh Bộ Lĩnh  và khi đi lính sau này hết cở chỉ làm tới chức xuồng trưởng  .

Tui còn vô số trò chơi khác như cho kiến vàng , kiến hôi , kiến lửa , kiến nẻ  ... đánh nhau , cho chim ngày và chim đêm   (cú , ục , heo ) uýnh nhau , bôi mặt gà để chúng đánh nhau , tổ chức săn chim , dơi , chồn , chuột , săn mật ong , đốt tổ ong vò vẽ , hớt cá lia thia  ..........    .

Những chất liệu này người có khiếu viết văn có thể  sáng tác thành  quyển sách hấp dẩn , nhưng tui viết lách dở lại sợ làm cho các Bạn nhàm chán nên  xin được phép ngưng nơi đây .

Paris , đầu năm 2018-
HQ.tkd



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire